Mê hoặc vương tử đáng yêu
Phan_13
Vân Tịch Dạ buông đôi môi đang bị cắn của An Vũ Hàm ra, ngửa đầu nhẹ nhàng hôn đôi môi bị cô cắn đỏ bừng kia, nghiêm túc hỏi: “Tiểu Vũ, anh sẽ cả đời yêu em, cùng em sao?”
An Vũ Hàm đang hưởng thụ cái “hôn” của Vân Tịch Dạ, nghe thấy Vân Tịch Dạ hỏi vậy, trên mặt lập tức thay một vẻ mặt nghiêm túc, hai tròng mắt mơ màng trong nháy mắt đã trong trẻo. Cúi người thật sâu hiểu rõ hôn vào trán Vân Tịch Dạ, hồi lâu mới ngẩng đầu chăm chú nhìn hai mắt Vân Tịch Dạ, đơn giản mà trịnh trọng nói: “Anh sẽ đời đời kiếp kiếp yêu em, dù cho em có làm chuyện gì, anh sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn bên cạnh em, dù cho em không hề cần anh làm bạn, anh cũng mặt dày mày dạn mà bám theo em, vĩnh viễn không bỏ đi.”
Vân Tịch Dạ nhìn con ngươi An Vũ Hàm trong đó toát ra thành ý chân thức, khóe mắt chậm rãi rơi một giọt nước mắt, ngồi dậy, đặt tay lên khuôn mặt tuấn tú của An Vũ Hàm nghiêm túc nói: “Tiểu Vũ, em yêu anh, em không cho phép anh rời khỏi em! Anh phải đời đời kiếp kiếp bên cạnh em! Cho dù chết cũng phải cùng em! Nhớ kỹ đó!”
An Vũ Hàm kéo hai tay Vân Tịch Dạ xuống nắm trong tay, cúi người lần thứ hai hôn lên môi Vân Tịch Dạ, thấp giọng nỉ non “Yên tâm, cho dù chết anh cũng sẽ theo em! Tuyệt không buông em ra!”
Nghe An Vũ Hàm nỉ non, Vân Tịch Dạ cười hôn đáp lại nhẹ nhàng nhợt nhạt, ôn nhu mà triền miên. Thanh âm tương giao vang lên trong căn phòng vắng vẻ
“A!” Sau một hồi, một tiếng hét thảm từ trong phòng Vân Tịch Dạ truyền ra, phá vỡ buổi đêm vắng vẻ, Hương và Tuyết đã chia tay đi ngủ nhưng lại chưa lên giường, nghe thấy một tiếng hét lên, hai người lại ăn ý xuất hiện.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, có người lẻn vào sao? Lấy năng lực của các cô lại không phát hiện được! Hai người lần thứ hai ăn ý nhằm phía phòng của Vân Tịch Dạ, vừa muốn đẩy cửa phòng Vân Tịch Dạ ra để đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hét giận dữ của Vân Tịch Dạ cùng tiếng xin lỗi ủy khuất của An Vũ Hàm.
“Tiểu tử thối, người làm gì thế? Ngươi muốn chết sao?” Tiếng hét này của Vân Tịch Dạ, có thể nói là mười phần trung khí.
Mà tiếng xin lỗi của An Vũ Hàm, có vẻ lo lắng chưa đủ nhiều!”Xin lỗi, anh không phải cố ý!”
“Không được tỏ ra đáng thương như vậy!” Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của An Vũ Hàm, Vân Tịch Dạ lần thứ hai giận dữ hét lên.
“Được rồi, cục cưng không đau a! Chúng ta lại tiếp tục, lần này tuyệt đối sẽ không đau!” An Vũ Hàm giống như một đứa trẻ dũng cảm nhận sai, đành phải thu hồi bộ dạng đáng thương, ôn nhu an ủi.
Tuyết và Hương đứng ở ngoài cửa xấu hổ liếc mắt nhìn đối phương, lần thứ hai lại ăn ý xoay người chuẩn bị trở về phòng. Đúng tại đây một tiếng hét thảm thiết chói tai hai trước, lần thứ hai từ trong phòng Vân Tịch Dạ vang lên, thành công bước chân của
“An Vũ Hàm, em giết anh!” Trong phòng lần thứ hai vang lên tiếng hét giận dữ củaVân Tịch Dạ.
“Ách… Cục cưng nói cho em biết một tin xấu, anh… anh phát…! Ô ô… Bên trong chặt quá anh kiên trì không được nữa! Ô ô…” Những lời này của An Vũ Hàm, làm cho Hương và tuyết ở ngoài cửa đồng thời đỏ mặt.
“Vương bát đản, ra ngoài! Anh cũng không phải xử nam!”
“Ai nói cho em biết người ta không phải? Ô ô… Người ta thuần khiết bị em phá hủy! Em phải chịu trách nhiệm! Ô ô…”
“Dựa vào kỹ thuật hôn của anh tốt như vậy, sao có thể là xử nam chứ?”
“Ách… Em chẳng lẽ không biết hiện tại có loại đồ dùng gọi là DV? Hồi bé, lần đầu tiên không phải người ta cắn em đến khóc sao! Vì thế người ta... người ta sau này phải cố gắng học tập!”
“Ách... Em đừng kích động! A!!! Em vì sao đánh anh? Nga! Yên tâm! Yên tâm! Chỉ là nhìn DV học tập theo, chưa có thực hành mà!”
“…”
Trầm mặc! Tuyết và Hương liếc mắt nhìn nhau đầu đầy hắc tuyến, thế này là thế nào? Không phải đang yêu nhau trên giường sao? Làm sao đột nhiên thảo luận vấn đề có phải xử nam hay không? Hai người kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hai người trừng mắt nhìn cửa phòng Vân Tịch Dạ, xoay người trở về phòng của mình không hề để ý tới nữa.
Im lặng một lát, bên trong cánh cửa lần thứ hai truyền ra thanh âm sợ hãi của An Vũ Hàm “Cục cưng, chúng ta lại làm lần nữa được không?”
Chương 37: Hài hòa
Sáng sớm Tà liền nhận được điện thoại của Tuyết, bảo là muốn cùng Hương chuyển ra khỏi nhà Vân Tịch Dạ, để cho hắn sắp xếp thời gian đi đón hai cô. Hắn vừa mới xong việc đã liền chạy tới, vào cửa nhìn thấy hai vali hành lí to oạch để ngay bên ngoài, trong phòng khách truyền đến từng đợt tiếng buồn nôn, Tà nghi hoặc đi vào, liền nhìn thấy Hương và tuyết hai người trên sô pha trong phòng khách, trừng mắt lắc đầu làm bộ dạng nôn mửa với Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm ở đối diện.
Bên này Vân Tịch Dạ ngồi ở trên sô pha, nửa nằm ở trong lòng An Vũ Hàm mặt lạnh nhìn tờ báo, trên người tản ra hơi thở có thể đông chết người. An Vũ Hàm tội nghiệp ngồi ở chỗ kia, một tay cầm dĩa đâm vào miếng hoa quả trên bàn, nửa ôm Vân Tịch Dạ cẩn thận từng li từng tí đưa hoa quả vào miệng cho cô, trong miệng còn không dừng nói khiểm, lại thủy chung không gặp sắc mặt Vân Tịch Dạ có chuyển biến tốt đẹp, trên đầu nhanh chóng đầy mồ hôi.
“Các ngươi làm sao vậy?” Tà đến, vẻ mặt táo bón nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm với Tuyết và Hương, đi tới bên cạnh họ ngồi xuống nhàn nhạt hỏi, chỉ thấy Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thế nhưng chỉ là liếc qua lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm, còn Hương căn bản không thèm quan tâm đến lời của hắn, chỉ lo ở nơi nào đó ‘Nôn mửa’.
Tà nghi hoặc quay đầu, nhìn chằm chằm An Vũ Hàm cùng Vân Tịch Dạ một lúc lâu cũng không nhìn ra điều gì, ai người kia trong khoảng thời gian này vẫn luôn là như vậy, chẳng phân biệt được giữa thân mật và không thân mật khác nhau thế nào! Vẫn là một người nhàn nhạt, một tên thích khoe mẽ!
Nơi này không có gì quá kì lạ cả, duy nhất không phải, chỉ sợ là hơi thở tản mát ra từ người Vân Tịch Dạ thôi! Nhưng điều này cũng không đến mức làm cho hai người đó sắc mặt lại kém như thế a! Tà lần thứ hai quay đầu nhìn Tuyết ngồi bên cạnh và Hương sắc mặt không tốt lắm, nghi hoặc không hiểu.
Hương còn chút thiện lương bị Tà nhìn không được tự nhiên, mới thản nhiên nói: “Hai người này tối hôm qua còn hòa thuận! Thế nhưng, hình như quá trình diễn ra không được trôi chảy, mới sáng sớm, đã duy trì thái độ này đến bây giờ!”
Nghe thấy Hương nói Tà không mở miệng chỉ nhìn Tuyết và Hương, ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái này, nói với Vân Tịch Dạ: “Dạ, Lục Tử Lộ sáng sớm hôm nay đã làm xong thủ tục, liền lên máy bay đến Thụy Sĩ, có muốn hay không phái người đi theo?”
Vân Tịch Dạ chậm rãi ngồi dậy, đẩy ra An Vũ Hàm sắc mặt chưa kịp đổi vẫn đang ôm cô ra, thản nhiên nói: “Không cần, nếu mẹ ta đã đồng ý với Lục Thành, dù sao cũng không nên thất hứa! tìm được Lục Tử Hạo rồi sao?”
An Vũ Hàm bị đẩy ra ủy khuất bĩu môi, lần thứ hai tiến đến bên cạnh Vân Tịch Dạ ngồi xuống, thân thủ quay về eo nhỏ của Vân Tịch Dạ, đem cằm đặt lên vai cô, không ngừng chớp mắt to vô tội.
“Còn chưa được.” Nói đến Lục Tử Hạo Tà nhíu nhíu mày, thật không nghĩ tới Lục Tử Hạo giỏi như vậy! Từ lúc mất dấu hắn ở Thiên Sứ, một lần nữa Tà đã nhận ra nhiều điều về năng lực của
“Mau chóng tìm hắn, gần đây làm việc đều nên cẩn thận chút, các ngươi không ai là đối thủ của Thượng Quan Vệ đâu.” năng lực của ‘Thiên sứ’ Vân Tịch Dạ rất rõ, sợ rằng lần này phải lâu dài, không phải Vân Tịch Dạ không muốn buông tha Lục Tử Hạo, mà là lần cuối cùng nhìn thấy trong mắt Lục Tử Hạo là hận ý thật sâu, làm cho Vân Tịch Dạ không thể buông tay, cô không thể giữ lại một người lòng lang dạ sói.
Tà phiền muộn gật gật đầu “Ngươi đã lâu rồi không về Vân gia, Vân lão gia tử nhắn ngươi tối nay về nhà một chút, Kiều tiên sinh cùng mẹ ngươi cũng sẽ mang theo Kiều Tịch Mạch về đó.” Nói đến đây, Tà liếc mắt nhìn An Vũ Hàm đang ủy khuất chăm chú nhìn Vân Tịch Dạ, chững chạc đường hoàng nói: “An lão gia cũng tới, bọn họ đều hi vọng ngươi có thể cùng An thiếu gia về nhà.”
Nghe đến đó Vân Tịch Dạ đen mặt, về nhà? Về nhà thế nào? Hiện tại cô đến khí lực đứng lên cũng không có, về nhà nếu bị ông nội nhìn thấy cô còn không bị cười nhạo sao! Nghĩ tới đây, Vân Tịch Dạ tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm An Vũ Hàm ủy khuất nhìn mình.
Cô vẫn cho là anh không phải lần đầu tiên, lại không ngờ rằng anh đúng thật lần đầu tiên, nhất thời khiếp sợ! mạch suy nghĩ đang chìm trong vui sướng tinh thần không thể phục hồi lại. Vừa mới hở ra chút xíu, đã bị anh lừa làm cả đêm!
Nếu không phải là cô quanh năm rèn luyện, thân thể tương đối khá, có lẽ sớm đã không chịu sự đòi hỏi không kiềm chế được của anh chắc đã ngất đi rồi! Hiện tại một ngày qua đi, cô ngồi trên sô pha, vẫn có thể cảm nhận được trên đùi cơ thể đang run lập cập như cũ. Nếu như đứng lên, sợ rằng còn chưa đi ra khỏi nhà, hai chân cũng đã nhũn ra mà ngã xuống!
Vân Tịch Dạ vừa bảo Tà giúp cô từ chối ông nội hôm khác sẽ trở về thăm họ thì An Vũ Hàm đã nhanh chóng nhận ra ý định đó, gương mặ xinh đẹp giành trước Vân Tịch Dạ, bày ra bộ dáng đáng yêu, vẻ mặt nghiêm túc nói với Vân Tịch Dạ: “Cục cưng, đây là lỗi của em, dù cho bận tới đâu cũng phải thường xuyên về nhà chứ! Lại nói em dạo này căn bản là rảnh rỗi! Nếu ông đã nói vậy, anh nghĩ hôm nay chúng ta trở về nhà ăn cơm đi! EM ngồi đây anh đi lấy túi xách cho, cũng muộn rồi, mình đi luôn.” Chưa nói xong đã chạy về phía phòng ngủ.
Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua được? Có thể hôm nay anh sẽ bị Vân Tịch Dạ giết chết cũng không thể bỏ qua! Hai người bây giờ vẫn chỉ là vị hôn phu, hôn thê, dù cho hai người bây giờ đã xảy ra “quan hệ”, nhưng cũng không thể cam đoan không có ngày Vân Tịch Dạ sẽ mất hứng mà rời khỏi anh, anh cả ngay cả quyền lợi có cô cũng không được!
Bây giờ anh sẽ dùng chuyện bọn họ đã xảy ra quan hệ, đến kích thích nhị lão trong nhà, để cho bọn họ mau chóng giúp anh giữ lấy Vân Tịch Dạ! Lấy vợ, giữ chân cô, việc này không thể chậm chạp! Tuyệt đối không được!
“An Vũ Hàm!” Nhìn thân ảnh An Vũ Hàm nhnah chóng biến mất sau cánh cửa, Vân Tịch Dạ tức giận nghiến răng, hét lên giận dữ với bóng lưng kia.
“Xuỵt! A...” Thấy Vân Tịch Dạ tức giận cả khuôn mặt đều đen, Tà nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, lại lọt vào ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng đang càn quét của Vân Tịch Dạ, lập tức không cười nữa sửa sang lại quần áo ngồi xuống, ho nhẹ hai tiếng chững chạc đường hoàng nói với Tuyết và Hương: “Khụ! Khụ khụ! Hương tỷ, Tuyết! Ta đã dọn sạch phòng khách của ta, hiện tại thời gian thực sự không còn sớm nữa!”
“Nha! Thời gian không còn sớm? Vậy không phải chúng ta cũng nên sớm một chút ‘Về nhà’ sao?” Hương cố ý kinh ngạc một chập, từng câu từng chữ kéo dài ra. Từ trên ghế salon đứng lên, mở trừng hai mắt nói với Tà.
Nghe thấy Hương nói cái gì ‘Về nhà’, Tà sửng sốt một chút, nhìn sắc mặt âm trầm của Vân Tịch Dạ, khóe miệng dẫn ra một nụ cười tà, liên thanh đáp: “Đúng rồi! Đúng rồi! Không còn sớm, về nhà! Về nhà!”
Nói xong Tà trong mắt là ý cười kéo Tuyết và Hương cùng đi ra ngoài cửa.
Vân Tịch Dạ Ngồi trên sô pha, nhìn thấy bọn họ như vậy tức giận tăng lên tận đỉnh đầu, cầm lấy cái gối trên sô pha, ném vào ba người đang đi ra ngoiaf cửa. Đáng tiếc ba người kia không đơn giản, dường như có con mắt sau gáy dễ dàng tránh thoát khỏi vật lạ bay tới, tiêu sái ra cửa!
Chương 38: Quyết định kết hôn
Vân Tịch Dạ lúc này hai chân như nhũn ra vẻ mặt giận tái đi, bị An Vũ Hàm nửa ôm nửa kéo tiêu sái đưa tới Vân gia, vừa lúc nhìn thấy hai lão gia đang ở phòng khách chơi cờ.
Hai vị lão gia đang chơi cờ liền ngẩng đầu nhìn thấy, Vân Tịch Dạ sắc mặt u ám bước đi hai chân thẳng hoảng, một tay lại chăm chú bấu chặt ngang lưng An Vũ Hàm không tha, bị An Vũ Hàm ngạnh kéo vào, nhìn lúc Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm bước vào, hai người già cười đến mức có thể kêu là ‘Hèn mọn’! Nụ cười trên mặt Lý quản gia từ lúc nhìn thấy Vân Tịch Dạ, càng thêm hòa ái dễ gần!
Ngay cả Kiều Tuấn Dật luôn luôn sắm vai phụ đứng bên cạnh bàn cờ của hai vị lão gia,, lúc này nhìn về phía Vân Tịch Dạ, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười nồng đậm. Chỉ có Vân Vi Nhi từ phòng bếp vội vã chạy ra, nhìn thấy con gái như vậy thì trừng mắt đầy thương yêu với An Vũ Hàm. Nhưng cái trừng mắt này của bà, lại làm cho Vân Tịch Dạ càng thêm lúng túng! Cánh tay ở ngang lưng An Vũ Hàm, không khống chế được mà tăng thêm
“Tỷ tỷ chị làm sao vậy? Chân bị thương sao?” Kiều Tịch Mạch nhìn thấy Vân Tịch Dạ đi vào, nghịch ngợm nhảy từng bước từ trên lầu xuống, chạy đến trước mặt Vân Tịch Dạ nhìn hai chân cổ quái của cô, vẻ mặt ngây thơ ngưng mi hỏi.
“Khụ.. Khụ...”
“Khụ.. Khụ khụ...”
Nghe ngữ khí hơi lo lắng vô tội của Kiều Tịch Mạch, nhìn vẻ mặt ngây thơ kia của nó, Vân Tịch Dạ đột nhiên mất tự nhiên ho khan, vốn là vô cùng xấu hổ, lúc này thật muốn tìm một cái lỗ chui vào.
An Vũ Hàm bị bấu trên lưng, bị mẹ vợ tương lai tức giận trừng mắt, vừa đau vừa sợ nhưng cũng cực kỳ vui vẻ, cười đến mức đôi mắt to đã không thấy được nữa!
Trên bàn cơm mọi người vừa nói vừa cười, nhất là hai vị lão gia cùng An Vũ Hàm cười đến mức không còn gì có thể hài lòng hơn!
Vân Tịch Dạ ngồi trước bàn ăn sắc mặt vẫn không thấy tốt lên, Vân lão gia nhìn thấy An lão gia trao đổi ánh mắt với mình, vội ho một tiếng mở miệng nói: “Khụ khụ… Ách, cái kia, ân, cục cưng, cháu xem gần đây ông ở nhà đến mức buồn chết, An gia gia của cháu dạo này cũng tương đối nhàn nhã! Sau khi cháu tiếp nhận công ty, mẹ cháu cũng rảnh rang lắm, Kiều thúc thúc của cháu vừa bảo mới hoàn thành xong hợp đồng hiện tại cũng nhàn rỗi ở nhà, mọi người đều không có việc gì làm cả! Mà cháu và Vũ Hàm bây giờ không phải là đã ở cùng một chỗ sao! Vậy có phải hay không nên có một đám cưới?Nói đến đây, Vân lão gia nhìn thấy sắc mặt Vân Tịch Dạ càng thêm âm trầm, bàn tay cầm đũa ngày càng gắt gao, không dám cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện, vẻ mặt lập tức nghiêm túc dạy dỗ: “Ân, người Vân gia chúng ta không ngheo đói gì, Nhưng cũng không phải ỷ thế hiếp người, mà bây giờ cháu và Vũ Hàm đã nhanh chóng... Khụ... Chúng ta không thể mặc kệ các cháu. Vì thế chúng ta nhất trí cho rằng các cháu nên nhanh chóng làm đám cưới.”
Nghe xong Vân lão gia nói, An Vũ Hàm lần này là thực sự cười không thấy mắt, bàn tay cầm đũa kích động run không ngừng! Còn Vân Tịch Dạ nghe được như vậy, cũng không nói gì! Tất nhiên cô biết Kiều Tuấn Dật hết khoảng thời gian rảnh rỗi này, chỉ sợ là sẽ vô cùng bận rộn, mẹ cô cũng không nhàn rỗi hơn đâu. Về phần An lão gia thực sự không tính là bề bộn nhiều việc, nhưng cũng không nhàn đến mức cả ngày ngồi không được!
Bây giờ, lại nghe phía sau nói, trong tim cũng có chút vui mừng! Bộ dạng của cô bây giờ, thực sự chỉ lừa được tụi nhóc con ngốc nghếch mà thôi? Được rồi! Cô không nghĩ tới muốn lấy chồng sớm như thế, nhưng là tuyệt đối chưa nói sẽ không lấy chồng, Còn nghe ông nội thuyết phục cô, cái gì mà chúng ta nhất trí cho rằng… Chỉ sợ tất cả những cái cho rằng ấy là do An Vũ hàm tự biên tập ra thôi
Vân Tịch Dạ đặt đôi đũa xuống, ngữ khí bất đắc dĩ, nhàn nhạt mở miệng nói “Ông à, cháu…”
“Tiểu Hàm a, ba mẹ cháu mất sớm! Ông nội một mình nuôi cháu lớn khôn, ông nội giờ đã không còn trẻ nữa! Haiz, chỉ cần nửa bước nữa là có thể chui vào quan tài rồi, nếu như cháu không lấy vợ, ông chỉ sợ mình không còn có thể nhìn thấy tằng tôn thôi!” Nhìn thấy Vân Tịch Dạ có ý muốn mở miệng cự tuyệt, An lão gia tử cấu vào đứa cháu thân thể cứng đờ, kéo tay anh hai mắt đẫm lệ thở dài, cắt ngang lời nói của Vân Tịch Dạ.
Thấy An lão gia tóc đã hoa râm nói như vậy, Vân Vi Nhi mềm lòng có chút không đành lòng, vỗ vỗ bàn tay Vân Tịch Dạ đặt trên bàn, ôn nhu khuyên bảo: “Cục cưng, ông nội con và An gia gia đều lớn tuổi con phải thông cảm, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kết hôn đi! Vũ Hàm đối xử với con tốt như vậy, mẹ cũng hơn bốn mươi tuổi rồi cũng muốn được ẵm cháu sớm một chút.”
“Con lại không nói mình không kết, chỉ cần có thời gian còn đâu tùy mọi người.” Vân Tịch Dạ bị cắt đứt lời nói, nhìn mẹ mình đang khuyên bảo, liếc mắt lại cầm đôi đũa lên, không để ý tới mọi người nữa, vùi đầu ăn cơm.
Nhìn thấy cô nói như vậy, Vân lão gia cùng An lão gia đang chuẩn bị tiếp tục cắt ngang, lại vô cùng sửng sốt, cùng nhau liếc mắt một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được một tia không thể tin tưởng, không nghĩ tới Vân Tịch Dạ dễ dàng đồng ý như vậy.
Vân Tịch Dạ nhanh chóng đồng ý như thế, là bởi vì vừa nãy khi lần đầu tiên cô mở miệng, vừa vặn nhìn thấy An Vũ Hàm nghe thấy cô phản đối cơ thể anh cứng lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn, cô tự cảm thấy mình thật tàn nhẫn, anh yêu cô như vậy, hôm nay còn kéo cô về đây, đại khái chính là muốn cô đồng ý kết hôn, anh biết nếu như anh trực tiếp mở miệng cầu hôn cô, cô chắc chắn sẽ không đồng ý! Cho nên mới dùng bảo bối người thân thế này.
An Vũ Hàm nhìn Vân Tịch Dạ vùi đầu ăn cơm, nụ cười nơi khóe miệng phát ra từ nội tâm vui sướng, trong mắt là yêu say đắm thật sâu!
Sau một hồi lấy lại tinh thần, Vân lão gia cùng An lão gia cười ha ha, bắt đầu bàn bạc thời gian cử hành hôn lễ, chi tiết việc mở tiệc chiêu đãi khách, căn bản không hề trưng cầu ý kiến của hai đương sự, đã quyết định tháng này phải tổ chức cưới! Bây giờ đến cuối tháng cũng còn hơn một nửa tháng nữa, thời gian chuẩn bị một cái đám cưới hoành tráng rất khẩn trương, nhưng trong mắt hai vị lão gia, chuyện này không phải là vấn đề!
Kiều Tịch Mạch nãy giờ vẫn nghe người lớn nói chuyện, t cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt với An Vũ Hàm, trên mặt rõ ràng là bất mãn vì không thể khiến cho An Vũ Hàm chú ý, tức giận cắn môi dưới nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt An Vũ Hàm hai tay chống vào hông căm tức nhìn anh, làm ra một vẻ mặt hung ác kêu gào “Em không đồng ý gả tỷ tỷ cho anh! Anh căn bản là không yêu tỷ tỷ!”
Bộ dạng đáng yêu so với khuôn mặt baby của An Vũ Hàm tuyệt đối càng hấp dẫn người hơn, nhất là trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là một vẻ mặt thật sinh động, làm cho Vân Tịch Dạ phiền muộn vùi đầu vào bát cơm im lặng nghe hai vị lão gia sắp xếp, thiếu chút nữa đem trong miệng cơm văng ra! Nhưng nhìn thấy nhóc con này quan tâm tới mình như thế, cô vẫn là rất cảm động.
Âm thanh kêu gào này thành công kéo mọi người ra khỏi tâm trạng vui sướng. Vân Vi Nhi nghe thấy con trai nói vậy, xấu hổ liếc nhìn phụ thân đang cùng An lão gia bàn luận khí thế ngất trời, kéo con trai lại thấp giọng răn dạy: “Trẻ con không được nói bậy, con thế nào biết Vũ được Hàm ca ca không yêu tỷ tỷ? Con ngồi yên ở đây ăn cơm cho mẹ.”
Kiều Tịch Mạch một lần nữa bị kéo lại trên ghế, mặc dù ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng đôi mắt híp lại cái mũi nhăn lên chu cái miệng nhỏ nhắn ra, vẫn vẻ bất mãn như cũ, kéo tay Vân Vi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Ba ba nói, nếu thực sự yêu một người, sẽ yêu của tất cả của người đó! ưu điểm khuyết điểm của cô ấy, cùng với người nhà của cô ấy nữa!”
Nói đến đây Kiều Tịch Mạch quay đầu trừng mắt với An Vũ Hàm ở bên cạnh đang đưa khăn tay cho Vân Tịch Dạ, ê ẩm lớn tiếng nói: “Mà anh ấy căn bản là không yêu người nhà của tỷ tỷ, đến bây giờ anh ấy cũng không mua cái gì đến cho con, trong mắt không coi con ra gì, điều này chứng minh anh ấy căn bản là không quan tâm tới tỷ tỷ, lần trước ở trong lễ mừng thọ của ông ngoại còn dùng ánh mắt thật đáng sợ lườm con! Hừ!”
Nghe xong Kiều Tịch Mạch nói, trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm Kiều Tịch Mạch chững chạc đàng hoàng giải thích xong rồi ngửa đầu trừng mắt với An Vũ Hàm, ngạc nhiên một lúc lâu rồi cùng cười ha ha.
Vân Tịch Dạ vừa nãy cũng bởi vì sự quan tâm của Kiều Tịch Mạch mà cảm động đến không ngừng được, lúc này trong miệng chứa một ngụm canh phun ra, vừa vặn tới trên mặt An Vũ Hàm!
An Vũ Hàm khóe miệng nhếch lên, vô cùng bình tĩnh giơ tay lên giúp Vân Tịch Dạ lau miệng xong mới, cầm khăn tay ưu nhã lau nước canh trên mặt mình.
An Vũ Hàm quay đầu khóe miệng lộ ra một nụ cười không phù hợp với khuôn mặt đáng yêu của anh, căm tức nhìn nó, rất nhanh khóe mắt cứng nhắc, lời nói nhỏ nhẹ từ trong hàm răng tung ra một chuỗi, không tính là khiêm tốn càng không tính là yêu thương nói: “Ừ, là lỗi của anh, đã không chú ý tới tiểu bảo đại nhân của chúng ta! Không biết tiểu bảo đại nhân thích gì? Nếu không em lập một cái danh sách cho anh, chút nữa anh bảo người ta đưa tới, tuyệt đối không thiếu thứ gì!”
Chương 39: Có thể yên lặng như vậy
“Dạ, cái kia...” Tà vào cửa ban công, liền thấy Vân Tịch Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần, gọi một tiếng nhưng lại không biết nói gì.
Từ ngày Vân lão gia bắt đầu chiến dịch kết hôn cho họ, Vân Tịch Dạ càng ngày càng muốn sớm tìm được Lục Tử Hạo, vì thế cô để An Vũ Hàm đi đến trường tiếp tục học hành. Còn cô thì trở về công ty xử lý mọi chuyện, cũng nhân tiện cùng bọn Tà bàn bạc về việc Lục Tử Hạo, đã nửa tháng qua đi, mắt thấy hôn lễ sắp tới, cô lại không tìm được Lục Tử Hạo, cô luôn có một loại cảm giác, một loại cảm giác bất an, cũng chính loại cảm giác này thúc giục cô sớm một chút nhanh chóng tìm
Vân Tịch Dạ mệt mỏi mở hai mắt, nhìn Tà vừa vào phòng làm việc xong đã bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó, có chút nghi hoặc, nhíu mày thản nhiên nói: “Làm sao vậy? Có chuyện thì nói đi, lúc nào ngươi bắt đầu giống đại cô nương nhăn nhó vậy.”
“Ách... Khụ! Dạ, nói thế nào ta cũng là một soái ca anh tuấn tiêu sái, mặc dù diện mạo có chút yêu nghiệt, nhưng ngươi cũng không cần đố kị với ta như vậy nha! Cái gì gọi là đại cô nương nhăn nhó? Ta giống sao?” Bị Vân Tịch Dạ nói thành đại cô nương, Tà có chút không vui, sớm quên mất mình vào đây để làm gì, lại đứng ở nơi đó sờ lên khuôn mặt tuấn tú của mình.
“Được rồi! đại soái ca yêu nghiệt của chúng, nói tại sao ngươi không gõ cửa liền tiến vào phòng làm việc của ta mau lên! Nếu ta nhớ không nhầm, ta bảo ngươi ở trường học bảo vệ Tiểu Vũ mà?” Vân Tịch Dạ lạnh buốt nói rồi từ bàn làm việc nhẹ nhàng đi ra ngoài, thành công làm cho người đang rơi vào ảo giác phục hồi tinh thần lại.
“Khụ! Cái kia...” Nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Vân Tịch Dạ, Tà ho nhẹ một tiếng đi tới trước bàn làm việc của Vân Tịch Dạ ngồi xuống, có chút khó xử nói: “Dạ, một tuần trước ở trường có một đứa con gái chuyển đến, bóng lưng của cô ta cũng rất giống của ngươi nếu ngươi trang điểm giống con gái.”
Nói đến đây Tà lén liếc mắt, sắc mặt Vân Tịch Dạ cũng không có thay đổi gì, tiếp tục nói: “Điều này cũng không có gì, người giống người rất nhiều, huống chi một bóng lưng, nhưng, theo ta quan sát hình như cô ấy thích An thiếu gia! Ta biết người An thiếu gia thích là ngươi, vốn không quan tâm đến chuyện này lắm, cũng không để ý cô bé kia, thế nhưng mấy ngày nay An thiếu gia cùng cô bé rất hay đi với nhau, đã hai buổi chiều liên tiếp đưa cô bé về nhà rồi!”
“Cô bé kia vừa hôn An Vũ Hàm!” Nhìn thấy Vân Tịch Dạ không kiên nhẫn mắt đao bay tới, Tà sợt né trái tránh phải, nhanh chóng báo cáo ngắn gọn mục đích mình tới đây.
Vân Tịch Dạ liếc nhìn Tà, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn xế bóng, trong mắt chỉ có thần sắc nhàn nhạt, cũng không tức giận hay đau xót: “Tiểu Vũ không từ chối sao?”
Nhìn cô không có chút biểu tình nào, tà biết Vân Tịch Dạ lúc này đã dấu chính mình vào tận sâu bên trong, trong lòng than nhẹ một tiếng nói: “Cô bé kia đột nhiên làm vậy, An thiếu gia cũng chỉ sửng sốt một chút rồi nhanh chóng rời đi, ta nghĩ An thiếu hẳn là không thích cô bé kia. Ta cũng chỉ là... Chỉ là làm hết phận sự, không phải sợ ngươi mắng ta cho nên mới đem hết những gì mình biết nói cho ngươi mà thôi, ngươi đừng quá yên tâm, quay đầu lại hỏi An thiếu đi.”
Mọi người sống với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu nhau sau, tà nếu như sợ cô mắng thì đã không phải là Tà! Vân Tịch Dạ không nói gì, vẫn như cũ chăm chú nhìn hoàng hôn trầm mặc một mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian